QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 341

“’Sắc thái’ đè nén như này hẳn là phải thời gian rất lâu mới có thể

hình thành được nhỉ?” Klein thở dài, lắc đầu. Hắn lại gõ nhẹ lên ấn đường
hai cái, cũng cố gắng kiểm soát linh tính của mình.

Cộp, cộp, cộp, Klein đi từng bước tới phía nhà trọ, cảm ứng khả năng

tồn tại dị thường và mối liên hệ nhỏ bé để tìm kiếm cuốn bút ký gia tộc
Antigenous đã bị "bản thân" giấu đi.

Con phố vẫn như trước, ngập nước bẩn, rác rưởi, mãi tới khi tới cửa

nhà trọ mới được coi là sạch sẽ.

Klein đẩy cửa ra, dạo qua một vòng trong tầng một, nơi u ám mà ánh

nắng không chiếu tới. Hắn bước từng bước lên trên cầu thang, làm cho cầu
thang gỗ này phát ra những tiếng kẹt kẹt.

Tầng hai vẫn tối như trước, Klein thả "linh cảm" ra, nhìn thẳng vào

bóng tối. Nhưng hắn không chỉ không phát hiện manh mối về cuốn bút ký,
mà thậm chí còn chẳng nhìn thấy linh thể vô hình nào.

“Nếu có thể tìm thấy dễ dàng như vậy thì có lẽ tuyệt đại đa số người

thường sẽ không có chuyện không phát hiện được sự tồn tại của vật phi
phàm rồi...” Klein tự cảm thán một câu. Hắn đã hiểu rằng đại đa số "linh"
không tồn tại ở hình thức linh thể, mà là linh tính, bắt buộc phải là "Người
Thông Linh" mới có thể kết nối được.

Sau khi dạo một vòng ở tầng ba, Klein rời khỏi nhà trọ, dựa theo trí

nhớ đi bộ theo con đường tới nơi ở của Welch.

Hắn đi một giờ nhưng không thể phát hiện được gì trên đường.

Đứng bên ngoài căn biệt thự kia, Klein nhìn ngôi nhà qua cửa sắt khoá

kỹ, thầm nói: