QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 339

“Cháu nói đúng rồi đó. Thật ra bà là người phương nam, theo chồng

tới Tingen này từ hơn bốn mươi năm trước rồi. Ha ha, khi đó Benson còn
chưa được sinh ra, thậm chí bố với mẹ cháu còn chưa biết nhau. Bà vẫn
không quá quen với đồ ăn phương bắc, luôn nhớ các món ở quê nhà, nhớ
lạp xườn thịt heo, bánh khoai tây, bánh kem nướng, rau cải xào mỡ heo,
nhớ bánh thịt sốt tương đặc sắc. Ừm, nhớ cả trà đá ngọt nữa...”

Klein nghe mà cười tươi:

“Bà Slin, đây đúng là chủ đề khiến người ta đói khát... Chẳng qua

cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn bà.”

“Món ngon luôn có thể chữa trị buồn phiền.” Wendy đưa cho Klein

một cốc nước với thứ chất lỏng màu nâu đỏ: “Đây là trà đá ngọt mà bà pha
chế theo trí nhớ, cháu thử xem uống có được không.

Klein cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm, chỉ thấy thức uống này mang

theo hương vị giống hồng trà đá ở Trái Đất, nhưng không kích thích như
thế. Vị trà này đậm hơn, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rõ hơn, chỉ một
ngụm đã xua đi cái nóng từ ánh nắng mặt trời.

“Rất tuyệt!” Hắn khen ngợi.

“Vậy là an tâm rồi.” Wendy cười đến mắt nheo lại, hoà ái nhìn Klein

uống hết cốc trà đá ngọt kia.

Sau khi tán gẫu với bà Slin về chuyện chuyển nhà, Klein đi tới con

đường mà mình quen thuộc nhất. Giờ đã là xế chiều, tiểu thương buôn bán
ở đây khá ít, phải tới năm giờ rưỡi bọn họ mới tập trung lại. Những người
còn đang bán đều ủ rũ không có tinh thần gì cả.

Vừa rẽ vào nơi này, Klein đột nhiên tâm tình mình tối tăm cả đi, có cái

cảm giác áp lực, sa sút và u ám khó nói nên lời. Chuyện gì vậy? Hắn biết rõ