Lấy ngã tư đường làm trung tâm chia làm phố trái, phố phải, phố trên
và phố dưới. Nhà trọ mà Klein, Benson và Melissa ở lúc trước chính là nằm
ở phố dưới. Chẳng qua dân chúng ở nhà trọ và xung quanh không cho rằng
quanh đó là phố dưới, mà tự nghĩ ra cái tên phố trong để tách biệt với nơi
dân nghèo ở cách đó hai trăm mét. Ở nơi đó, một căn phòng có thể đủ cho
sáu, bảy, thậm chí là mười người cùng ở.
Klein đi trên đường phố dọc theo phố trái, suy nghĩ bắt đầu bay xa,
nghĩ tới cuốn bút ký của gia tộc Antigenous, nghĩ tới tung tích không xác
định của nó, nghĩ tới sự coi trọng của Kẻ Gác Đêm, lại nhớ tới vụ án xảy ra
vì nó. Tâm tình hắn trở nên nặng nề, sắc mặt tối tăm đi.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai hắn:
“Klein nhỏ bé.”
Ồ... Klein nghi hoặc quay đầu, phát hiện mình đi tới cửa của tiệm bánh
mì Slin. Bà Wendy tóc xám đang mỉm cười dịu dàng giơ tay chào hắn.
“Trông cháu không được, không được vui cho lắm?” Wendy hỏi đầy
ấm áp.
Klein xoa xoa má, nói:
“Một chút thôi.”
“Mặc kệ là có bao nhiêu phiền não, ngày mai rồi cũng sẽ tới.” Bà
Wendy mỉm cười nói: “Nào, tới thử giúp bà cái món trà đá ngọt mà bà mới
làm đây, không biết có hợp với khẩu vị người địa phương không nữa.”
“Người địa phương, chẳng lẽ bà Slin không phải sao?” Klein buồn
cười lắc đầu. Thử một lần nghĩa là miễn phí?
Wendy Slin mỉm cười, nói: