Klein khẽ gật đầu, hắn giơ tay phải lên gõ nhẹ hai cái vào ấn đường
như đang suy nghĩ, sau đó móc hai đồng penny ánh lên màu đồng ố vàng
rồi đưa cho Glacis.
“Không phải tôi bảo là miễn phí sao?” Glacis nhướng mày.
Klein cười đứng dậy:
“Đây là thể hiện sự tôn trọng với bói toán.”
“Được rồi, cảm ơn sự hào phóng của anh.” Glacis đứng lên, giơ tay.
Bắt tay xong, Klein lùi ra sau hai bước, quay người đi tới phía cửa,
vặn tay nắm cửa. Lúc sắp đi ra ngoài thì hắn đột nhiên quay đầu, "À" một
tiếng rồi nói:
“Này anh Glacis, tôi đề nghị anh mau đi gặp bác sĩ khám xem sao, chủ
yếu là về phổi.”
“Vì sao?” Glacis ngạc nhiên hỏi lại. Đây là không hài lòng với kết quả
xem bói nên đang rủa mình à?
Klein suy nghĩ đôi chút rồi nói:
“Đây là nhìn bệnh dựa theo sắc mặt, anh, ừm, ấn đường của anh biến
thành màu đen.”
“Ấn đường biến thành màu đen...” Đây là lần đầu tiên Glacis nghe
thấy lời miêu tả như này.
Klein không giải thích gì thêm, cười ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa
gỗ lại.
“Rốt cuộc anh ta là bác sĩ không có giấy phép hay là thầy thuốc dân dã
vậy?” Glacis buồn cười lắc đầu, sau đó thuận tay cầm gương bạc dùng cho