xem bói. Anh ta nhìn thật kỹ, phát hiện quả thực ấn đường mình đã biến
thành màu đen.
Chẳng qua đây là do môi trường, ánh sáng xuyên qua lớp rèm che khá
tối, đâu chỉ là ấn đường biến thành màu đen, mà cả khuôn mặt đều đen đi!
“Một trò đùa khiến người ta không thích chút nào.”
Glacis lẩm bẩm một câu. Anh ta không yên tâm cho lắm nên tự xem
bói sức khoẻ bản thân, xác nhận là không có vấn đề gì.
...
Khi rời khỏi câu lạc bộ bói toán, Klein đã có thêm kế hoạch cho tương
lai sau này. Đó là mau chóng tích cóp tiền nộp phí năm, trở thành một
thành viên của câu lạc bộ, từ đó bắt đầu đóng vai cái gọi là "Thầy Bói".
Vì sao không tự mình làm, đó là vì tạm thời không có tài nguyên,
không có con đường, lại không thể xuống phố mở hàng trên vỉa hè được,
dù sao là người có thể diện, phải cần mặt mũi chứ.
Vài phút sau, hắn chờ xe ngựa công cộng, mất 2 penny đi tới phố
Zoutelande không được coi là quá xa.
Đẩy cửa của công ty Bảo an Gai Đen, hắn không thấy cô gái tóc xù
quen thuộc đâu cả, chỉ thấy vị Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh toả ra thứ
khí chất thi sĩ đang ngồi sau bàn tiếp đón.
“Chào buổi chiều, Roxanne đâu rồi?” Klein ngả mũ chào hỏi.
Leonard mỉm cười chỉ vào cánh cửa bên cạnh:
“Tối nay đến lượt cô ấy trực kho vũ khí.”
Không chờ Klein hỏi tiếp, Leonard như đang suy xét vấn đề gì mà nói: