Sau đó hắn cẩn thận khuấy một lần nữa, mãi tới khi màu sắc và mùi vị của
hai cốc cà phê thoạt trông không có gì khác nhau.
Vài phút sau, Neil vung xâu chìa khoá, đi ra khỏi kho vũ khí rồi đóng
cửa sắt lại cái rầm.
“Làm xong rồi?” Ông ta chuyển đôi mắt đỏ sậm hơi đục về phía Klein
đang đối diện với cái bàn.
“Xong rồi.” Klein gật đầu trả lời.
Neil cười một tiếng, vừa cởi chiếc xích bạc quấn quanh cổ tay vừa
ngồi xuống.
Vẻ mặt ông ta nhanh chóng trở nên bình thản, tay trái cầm dây xích
đưa lên trên cốc cà phê bên phải, thả sợi dây rủ xuống, chỉ còn tí xíu nữa là
viên thạch anh trắng thuần kia chạm vào chất lỏng.
Trong cái an bình khiến người ta thả lỏng, viên thạch anh kia bỗng
đong đưa rất nhỏ, mang theo dây xích di chuyển ngược chiều kim đồng với
biên độ nhỏ.
“Đây là cốc bỏ đồ không tốt vào.” Neil khẳng định. Không chờ Klein
xác nhận, ông ta thu hồi dây xích bạc, cầm cốc cà phê còn lại đưa lên nhấp
một ngụm: “Cậu thích uống cà phê đắng à? Tôi thích thêm một thìa đường
với một thìa sữa nữa.”
Klein không trả lời, mà tỏ ra rất hứng thú:
“Kết quả bói toán này rất chính xác, là dựa vào viên thạch anh trắng
kia à? Là thạch anh trắng chứ?”
“Đây là cách dùng con lắc trong bói toán, hay còn gọi là bói con lắc
cảm xạ, dựa theo mối liên hệ giữa thể tinh linh của mình với Linh giới và