bầu trời, mượn dùng mấy vật liệu trong tự nhiên để kết nối với linh tính, ví
dụ như thạch anh, đá quý và kim loại đặc thù để bói xem vật tốt hay xấu...
Quay lại hai cốc cà phê này, lắc theo chiều ngược kim đồ là xấu, thuận kim
đồng hồ là tốt, không động là không tốt cũng không xấu. Cậu có thể viết sự
kiện lên giấy, chú ý, là sự kiện chứ không phải vấn đề.” Neil đặt cốc cà phê
xuống, giảng giải kỹ càng.
Klein như đang suy nghĩ mà nói:
“Chính là không sử dụng câu hỏi ấy hả?”
“Đúng vậy, không thể dùng câu ‘Ai đó có đồng ý làm vị hôn thê của
tôi không’, mà là ‘Ai làm vị hôn thê của tôi’, viết nó lên giấy, đặt lên mặt
bàn, sau đó dùng tay không thuận nắm sợi dây, chú ý, không phải tay
thuận.” Neil cười ha ha, nói: “Lúc này đưa thẳng tay ra, điều chỉnh độ dài
của sợi dây, làm cho thạch anh rủ xuống ngay phía trên trang giấy, gần như
tiếp xúc với sự kiện mà chúng ta viết ra, sau đó nhắm mắt lại và lẩm nhẩm
câu kia bảy lần trong lòng. Sau khi lẩm nhẩm xong thì mở mắt ra xem sợi
dây có lắc không. Nếu không thì tiếp tục nhắm mắt lại, lặp lại quá trình lúc
trước cho đến khi nào nó lắc thì thôi.
Klein khẽ gật đầu, hỏi tiếp:
“Ngược kim đồng hồ là ‘không’, thuận chiều kim đồng hồ là ‘có’?”
“Cũng có thể giải mã là không thuận lợi và thuận lợi.” Neil sửa lại, rồi
dạy rất chi tiết về con lắc cảm xạ và các cách bói toán khác cho Klein.
Klein hồi tưởng mấy lần, phát hiện đây là một kỹ xảo bói toán rất hữu
ích. Ví dụ như đến một nơi lạ lẫm, có thể sử dụng nó để xác định đồ ăn có
độc hay không một cách nhanh chóng, không cần phải học thêm các kỹ
năng "sinh vật học dã ngoại" làm gì.