“Không phải tôi nói rồi sao? Đừng quấy rầy tôi khi tôi đang làm thí
nghiệm hoá học chứ.”
Annie rầu rĩ đáp:
“Nhưng có lời mời của công tước phu nhân, phu nhân Della.”
“Phu nhân công tước Negan?”
Audrey đi tới trước vài bước tới gần Annie, nói.
“Vâng, bà ấy mời quý cô Vicy chuyên sấy lá chè khô cho hoàng cung
tới đây, mời bà chủ và cô chủ đi thưởng thức trà chiều.” Annie nói nội dung
thiệp mời.
Audrey hơi phồng quai hàm lên gần như không thể nhận ra, nói:
“Nói cho mẹ tôi là tôi đang chóng mặt, có lẽ là nắng gắt quá, bị mất
nước, bảo mẹ tôi xin lỗi phu nhân Della giúp tôi.”
Lúc nói, cô ta tỏ ra yếu ớt.
“Cô chủ à, đây không chỉ là trà chiều, mà còn là một salon văn học
đó.” Annie bổ sung.
“Nhưng nó không thể chữa được chóng mặt, tôi cần nghỉ ngơi.”
Audrey kiên định từ chối.
Cùng lúc đó, cô nàng thì thầm trong lòng: Nếu còn nói nữa thì tôi sẽ
ngất xỉu cho các người xem, thầy lễ nghi còn bảo động tác ngất xỉu của tôi
là siêu hoàn mỹ... Ơ, hình như mình nghe thấy tiếng gì đó?
“Vâng.” Annie thở hắt ra: “Có cần tôi đỡ cô về phòng không?”