“Neil dạy cậu à?”
“Vâng.” Klein không chút do dự bán đứng lão Neil.
Dunn cầm chiếc bút máy màu đỏ sậm, soàn soạt ký tên, nói:
“Đúng lúc chuẩn bị xin kinh phí tháng bảy, tháng tám và tháng chín
với giáo hội và cảnh sát quận, tôi sẽ thêm cái này của cậu vào. Chờ được
phê duyệt thì tìm phu nhân Olean mà lấy, về con lắc cảm xạ thì buổi chiều
có thể nhận rồi.”
“Vâng.” Klein đáp lại gọn lỏn mà hữu lực. Ngữ khí với ánh mắt của
hắn đều đầy vui mừng. Trước khi đi, hắn còn thuận miệng hỏi một câu:
“Kinh phí cho tháng bảy, tháng tám với tháng chín không phải là nên xin
xong từ tháng sáu rồi sao?”
Nào có chuyện đến tháng bảy mới lại xin kinh phí của tháng bảy chứ?
Dunn im lặng vài giây, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm nói:
“Tháng sáu gặp ba vụ giết người liên tục, bận quá, đến mức quên một
số việc.”
Không hổ là vị đội trưởng có trí nhớ không tốt... Klein biết mình hỏi
vấn đề không nên hỏi, gượng cười hai tiếng rồi nhanh chóng đi ra.
Cứ thế hắn bắt đầu một cuộc sống đơn giản mà tuân theo quy luật.
Sáng sớm minh tưởng nửa giờ, buổi sáng thì học hai tiếng chương trình
thần bí học, nửa giờ đọc tài liệu lịch sử. Sau bữa trưa, về phòng nghỉ ngủ
một giấc cho khôi phục tinh lực.
Sau đó đi nhận đạn, qua câu lạc bộ bắn súng luyện tập. Luyện xong thì
đi dạo tới chỗ ở của Welch cách đó không xa cho lắm, đổi con đường khác
trở về phố Chữ Thập Sắt, như vậy có thể tiết kiệm chi phí đi xe ngựa công