Còn hai người phi phàm còn lại, lão Neil do tuổi cao, thân thể suy yếu
nên đã lâu không đi làm nhiệm vụ, còn Klein thuộc loại người mới, là gà
mờ về mọi mặt.
“Đều không ở à...” Người đàn ông tóc hoa râm, tay cầm ô nghe vậy thì
mặt tối sầm lại, gỡ mũ xuống cúi chào: “Quấy rầy rồi, cáo từ.”
Ông ta quay người đi ra ngoài cửa, trong tiếng mưa rơi rào rào và
tiếng gió thét gào mà rời khỏi số 36 phố Zoutelande.
“Đúng là chẳng đúng lúc gì cả.” Roxanne dõi mắt nhìn người đàn ông
kia bước đi, lòng tiếc nuối. Tuy tiền thù lao không chia cho cô nàng, nhưng
chắc chắn sẽ được hưởng ké một bữa ngon.
“Đành chịu thôi, bắt buộc phải có người canh gác cửa Chianese.”
Klein thoả mãn đặt dao nĩa và thìa xuống, cho dù có không khoái món canh
củ cải và rau dưa nhưng vẫn uống hết: “Chẳng lẽ cô định để Bratt đi làm
nhiệm vụ? Hoặc là, chính cô?”
Roxanne chuyển mắt, nói đùa:
“Bratt không được, nhưng anh thì được mà, thưa ngài "Thầy Bói" của
chúng ta...”
Cô ta còn chưa nói xong thì bỗng giật mình im bặt lại, bởi vì lúc này
cửa còn chưa đóng, nếu bị người đi ngang qua hoặc tới đây nghe được
chuyện người phi phàm thì nghĩa là đã làm lộ bí mật rồi.
“May là đội trưởng không ở...” Roxanne nhìn về phía cửa, lè lưỡi:
“Không thì lại phải đi hối lỗi rồi!”
Bratt và Klein đều cười ha ha, liếc nhau một cái rồi cùng dọn dẹp.