“Mời vào.” Roxanne đang gật gà gật gù tức thì tỉnh táo.
Cánh cửa khép hờ được đẩy ra. Người đàn ông mặc bộ vest, tóc hoa
râm lại tới.
“Tôi có thể chờ ở đây được không? Lính đánh thuê các vị, à không,
nhân viên bảo an của các vị hẳn là sắp về rồi nhỉ?” Ông ta cố giấu vẻ lo
lắng, hỏi rất thành khẩn.
“Được chứ, mời ông ngồi chờ nơi đó.” Roxanne chỉ vào chiếc sô pha
bên cạnh.
Klein cảm thấy tò mò:
“Ông nghe nói về công ty bảo an chúng tôi từ đâu vậy? Ai giới thiệu
ông tới đây?”
Thế cho nên mới đi lại hẳn hai lần trong lúc mưa to thế này, hơn nữa
còn sẵn lòng chờ? Ừm, hẳn là đội viên của Kẻ Gác Đêm có thể thoải mái
giải quyết được nhiệm vụ mà người khác thấy khó, nên tích lũy đủ danh
tiếng...
Người đàn ông cao gầy dựng ô ngoài cửa, vừa đi về phía sô pha vừa
gượng cười, trả lời:
“Tôi tới gặp tất cả lính đánh thuê, à không, công ty bảo an và thám tử
tư, nhưng bọn họ không còn người để nhận thêm nhiệm vụ, chỉ còn chỗ các
anh là còn hy vọng thôi... Thẳng thắn mà nói, nếu không gặp được người
đưa cơm thì có lẽ tôi cũng không biết nơi này còn một công ty bảo an nữa.”
... Hoàn toàn khác với những gì mình tưởng... Klein ngơ ngác.
Roxanne thì nói chen vào:
“Bọn họ bận việc lắm à? Nhiều nhiệm vụ thế cơ à?"