QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 386

Nếu nói thật, không đề cập đến việc có vi phạm điều khoản giữ bí mật

không, quá nửa là lão quản gia Clea sẽ xé hợp đồng, quay đầu bỏ đi và lòng
thì mắng mỏ: "Cái lũ lừa đảo này! Nếu làm thế hữu dụng thì tao đi tìm
người thông linh nổi tiếng nhất quận Akhova cho rồi!"

Leonard Mitchell bên cạnh khẽ cười một tiếng:

"Thưa ông Clea, đồng bạn, ừm, đồng nghiệp của tôi có nuôi một thú

cưng kỳ lạ có khứu giác còn linh hơn cả chó săn, cho nên chúng tôi mới
cần quần áo hoặc đồ vật mà cậu Elliot từng mang trên người để hỗ trợ tìm
người. Ông biết đó, manh mối thường chỉ tập trung ở một phạm vi đại khái
thôi."

"Còn tấm hình kia, chúng tôi cũng cần. Tôi và anh này cần biết cậu

Elliot trông như thế nào."

Lão quản gia Clea chấp nhận lời giải thích này, bèn gật đầu, nói:

"Các anh ngồi đây chờ hay là cùng tôi đi tới nhà của ngài Vek"lor

trong thành phố?"

"Đi cùng đi, để tiết kiệm thời gian." Klein trả lời ngắn gọn.

Hắn vừa muốn thử năng lực người phi phàm của mình, đồng thời cũng

muốn đi cứu vớt kẻ khác.

"Vâng, xe ngựa ở dưới kia." Lão quản gia Clea vừa nói vừa móc một

tấm ảnh chụp đen trắng ra khỏi túi áo rồi đưa cho Leonard.

Đây là ảnh chân dung của Elliot Vek"lor, cậu bé chừng mười tuổi, tóc

mái khá dài suýt thì che khuất đôi mắt, mặt lấm tấm tàn nhang, trông không
có gì đặc sắc.

Leonard liếc nhìn một cái rồi tiện tay đưa cho Klein.