Klein nhìn khá kỹ, sau đó đút ảnh vào trong túi, cầm gậy, đội mũ rồi
theo hai người kia rời khỏi công ty Bảo an Gai Đen, đi lên cỗ xe ngựa đang
chờ bên dưới.
Bên trong cỗ xe ngựa này khá rộng rãi, trải một lớp thảm dày, và có
một chiếc bàn nhỏ bày đồ.
Bởi vì lão quản gia cũng ngồi ở đây nên Klein và Leonard không nói
gì, chỉ yên lặng hưởng thụ tiếng mưa nhỏ dần đánh lên xe ngựa và tiếng
bánh xe lộc cộc đi trên con đường đầy nước.
"Lái xe ngựa không tệ." Không biết bao lâu sau, Leonard phá sự im
lặng bằng một câu khen ngợi.
"Ừm." Klein đáp lại có lệ.
Lão quản gia Clea thì nặn ra một nụ cười:
"Sự khen ngợi của anh là vinh hạnh của anh ta! Chúng ta sắp đến
rồi..."
Vì lo bọn cướp phát hiện nên xe ngựa không lái tới tận nhà của thương
nhân thuốc lá Vek"lor mà dừng bên con đường gần nhất.
Lão quản gia Clea bật ô một mình đi về. Trong lúc chờ, Leonard nói
với Klein:
"Lần trước tôi suy đoán nguyên nhân không phải là có mục đích gì
khác, chỉ muốn nói cho anh biết cuốn bút ký kia chắc chắn sẽ lại xuất hiện,
có lẽ là sắp rồi."
"Đây không phải một suy đoán khiến người ta vui vẻ gì cả." Klein
dùng cằm chỉa về phía lái xe ý bảo là trong lúc có kẻ khác thì đừng thảo
luận đề tài nhạy cảm như vậy.