Klein nghe thầy Azcot nói rằng lái xe ngựa ở thủ đô Backlund nổi
tiếng với việc hét giá lung tung.
Với hắn đây là sự hưởng thụ xa xỉ, chẳng qua hiện giờ hắn không phải
lo điều này, bởi vì Leonard đã quẳng hai tờ 1 saule cho lái xe rồi.
"Tính theo thời gian." Leonard dặn xong bèn đóng cửa xe lại.
"Các anh muốn đi đâu?" Lái xe nhận tiền rồi, vừa sung sướng vừa ngỡ
ngàng hỏi.
"Chờ chút." Leonard quẳng mắt về phía Klein.
Klein khẽ gật đầu, lấy quần áo của Elliot trải qua trên sàn xe ngựa, sau
đó quấn chiếc bùa hộ mệnh Bão Táp kia lên đầu cây gậy batoong của mình.
Hắn nắm cây gậy màu đen mạ bạc rồi dựng thẳng nó ở bên trên quần
áo của Elliot.
"Quả cầu ánh sáng" ngưng tụ trong đầu, tâm tư Klein nhanh chóng yên
tĩnh lại, đôi mắt nâu sậm dần, tiến vào trạng thái minh tưởng.
Hắn cảm thấy "linh" của thân thể trở nên nhẹ dần và lơ lửng, mang
máng thấy được "thế giới linh hồn" ở khắp mọi nơi, lòng thì lẩm nhẩm "vị
trí của Elliot".
Sau bảy lần, hắn rời tay khỏi chiếc gậy batoong. Cây gậy không hề đổ
xuống mà vẫn dựng thẳng nơi đó, bất kể là toa xe lắc lư khá nhẹ!
Bốn phía truyền tới tiếng động nhỏ bé và vô hình, Klein như cảm thấy
một đôi mắt đang hờ hững nhìn mình. Trong khoảng thời gian này, thi
thoảng hắn có cảm nhận tương tự mỗi khi ở trong trạng thái linh thị khi
minh tưởng.