nhận Elliot đang ở bên trong. Lúc này đã là ba mươi phút sau khi tạm biệt
lão quản gia Clea.
Cho lái xe ngựa đi, Klein không dùng quần áo của Elliot nữa chọc gậy
batoong có quấn bùa hộ mệnh xuống đất. Đôi mắt hắn lại trở nên sâu hơn,
những giọt mưa không quá nhiều ở xung quanh bỗng nhiên xoay vòng tại
chỗ.
Gậy chống ngả ra phía trước, Klein chỉ vào cầu thang, nói: "Chỗ đó."
"Đôi khi tôi rất hâm mộ lão Neil, hiện giờ tôi cũng rất hâm mộ anh."
Leonard mỉm cười nhìn cảnh này, thở dài nói.
Klein liếc anh ta một cái, bình thản đáp: "Thế này có khó gì đâu, chỉ
cần anh muốn là học được ngay... Linh cảm của anh chắc cao lắm nhỉ?"
Leonard gật đầu, khẽ cười đáp: "Đó cũng không phải chuyện tốt đẹp
gì."
Anh ta bước nhanh qua màn mưa sắp tạnh, đi vào cầu thang.
Klein sợ mưa xối hỏng bộ vest nên cũng gần như là chạy theo.
Tòa nhà này có ba tầng, tương tự chung cư ở trên Trái Đất, cứ mỗi
tầng lại có hai căn hộ. Klein lại dùng "bói gậy tìm vật" ở tầng một và tầng
hai, mà gậy vẫn đứng im bất động, chỉ thẳng lên bên trên.
Hai người nhẹ nhàng bước lên tầng ba, Klein lại dựng gậy chống màu
đen mạ bạc xuống đất.
Ù!
Một cơn gió nhẹ thổi qua cầu thang, đôi mắt của hắn sậm lại, sâu và
đen như có thể hút lấy linh hồn người ta.