Mang theo cảm giác sởn tóc gáy này, hắn nhìn chăm chú vào gậy
chống, lòng lại lẩm nhẩm lần nữa: "Vị trí của Elliot."
Hắn vừa nhẩm xong, chiếc gậy màu đen làm từ gỗ mạ bạc kia đổ
xuống, chỉ tới phía trước.
"Đi thẳng." Klein cầm gậy, nói, giọng hắn hơi mờ ảo như có thể xuyên
thấu tới thế giới không biết.
Đây là một trong những năng lực chiêm bặc mà hắn nắm giữ, có tên là
"Bói gậy tìm đồ", đạo cụ nhất định phải là đầu gỗ, sắt hoặc nửa gỗ nửa sắt.
Bình thường mà nói bắt buộc phải dùng hai cây xem bói chân chính,
có hình dáng tương tự với một dây thép thẳng được uốn thành góc vuông,
sau đó cầm bên ngắn hơn dùng chuyển động để xác định phương hướng.
Nhưng là "Thầy Bói", được trải qua luyện tập nên Klein phát hiện mình có
thể trực tiếp sử dụng loại tìm đồ vật để tìm người, cũng có thể dùng gậy
batoong thay cho gậy bói toán, gậy đổ hướng nào chính là hướng của đồ
vật mình muốn tìm.
Còn về cuốn bút ký của gia tộc Antigenous thì do Klein không nhớ
được hình dáng của nó, cũng chẳng có ấn tượng gì nên không thể tìm được.
"Đi thẳng." Klein cất cao giọng dặn dò lái xe: "Lúc nào cần chuyển
hướng chúng tôi sẽ nói cho anh."
Lái xe ngựa hoàn toàn không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng với
số tiền mặt trong túi cộng với việc đối phương trả tiền không chút do dự
khiến anh ta không nói gì mà chấp nhận làm theo.
Xe ngựa từ từ chạy qua từng con đường một.
Dọc đường đi, Klein nhiều lần sử dụng "bói gậy tìm vật" để chỉnh sửa
hướng đi. Tới khi xe ngựa dạo một vòng quanh một tòa nhà, hắn mới xác