Chu Minh Thụy vỗ vỗ mảnh vải ở gần chỗ rách, gấp hai tờ tiền giấy
thật ngay ngắn rồi bỏ vào trong túi áo bên trái của chiếc áo khoác màu nâu
nhạt, cất riêng với mấy đồng penny trong túi quần.
Xong xuôi, hắn cất chìa khoá vào túi bên phải, cầm một túi giấy màu
nâu sậm rồi bước nhanh tới phía cửa.
Cộp, cộp, cộp... Tiếng bước chân từ nhanh thành chậm, cuối cùng
ngừng lại.
Chu Minh Thụy đứng bên cửa, lông mày đã nhíu lại không biết từ lúc
nào.
Sự kiện Klein tự sát còn rất nhiều nghi hoặc, cứ đi ra ngoài như này
liệu có gặp được "điều ngoài ý muốn" gì không?
Chu Minh Thụy lặng im suy nghĩ một lát, rồi quay lại bàn học, kéo
ngăn kéo lấy khẩu súng ổ xoay sáng bóng màu đồng thau kia ra. Đây là vũ
khí phòng thân duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, đồng thời cũng là thứ đủ
mạnh!
Tuy hắn chưa luyện bắn súng bao giờ, nhưng chỉ cần giơ khẩu súng
này ra thôi chắc cũng đủ để doạ kẻ khác rồi!
Vuốt phần ổ xoay kim loại lạnh lẽo, Chu Minh Thụy nhét khẩu súng
vào chiếc túi nơi để tiền giấy, lòng bàn tay thì nắm chặt tờ tiền, còn ngón
tay lại đè lên khẩu súng, che giấu một cách hoàn mỹ.
Cảm giác an toàn bỗng nảy sinh, khiến hắn, một kẻ "cái gì cũng biết
đôi chút" chợt lo lắng: "Liệu có nhỡ tay bóp cò không?"
Những ý tưởng ùn ùn kéo tới, Chu Minh Thụy nhanh chóng tìm được
biện pháp. Hắn rút khẩu súng ra, mở phần ổ xoay rồi xoay phần ổ đạn trống
sau khi người kia "tự sát" tới vị trí chờ bắn, rồi đóng lại.