...
Tiếng rao bán rau củ, hoa quả và đồ ăn lưu động ồn ào khắp con phố,
mời gọi những vị khách đang vội vã đi đường. Nơi này, thi thoảng lại có
người dừng lại, cẩn thận mua hàng, có kẻ lại không kiên nhẫn vung tay vì
hôm nay còn chưa có thông tin gì về công việc.
Chu Minh Thụy ngửi mùi tanh tưởi và mùi thơm đan xen trong không
khí, tay trái cầm chặt báng súng, nắm chặt tiền giấy, tay phải thì đè thấp
chiếc mũ nỉ viền tròn, thoáng xoay người rồi cúi đầu đi qua con phố lộn
xộn và ồn ào này.
Nơi nhiều người ắt có trộm cắp. Hơn nữa khu phố này còn có không ít
người dân nghèo làm công việc tạm thời đang sắp mất việc và lũ trẻ con đói
khát bị người ta sai sử.
Một mạch bước đi, tới khi mật độ người xung quanh bình thường trở
lại, Chu Minh Thụy mới ưỡn thẳng ngực, ngẩng đầu nhìn về phía đầu
đường.
Nơi đó có một nhạc sĩ đàn phong cầm đang trình diễn. Giai điệu lúc
thì du dương, lúc thì sôi động.
Bên cạnh anh ta là không ít những đứa trẻ mặc quần áo lam lũ, sắc mặt
vàng vọt vì không được ăn uống đầy đủ. Bọn chúng nghe âm nhạc, dựa
theo nhịp điệu mà uốn éo cơ thể theo bản năng, tự mình sáng tạo ra điệu
nhảy. Vẻ mặt bọn chúng đầy khoái hoạt, tựa như mình là một hoàng tử bé
hay một thiên sứ nhỏ.
Một người phụ nữ với vẻ mặt chết lặng đi qua, làn váy cô bẩn, da thịt
sạm đi. Đôi mắt cô dại ra, chỉ khi nhìn tới lũ trẻ con kia thì đôi mắt ấy mới
loé lên ánh sáng, dường như cô thấy được mình của ba mươi năm về trước.