hai phòng rửa mặt, một ban công lớn. Tầng dưới thì có hai phòng, một nhà
ăn, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm, kèm theo một tầng
hầm nữa.
Đây không phải là hy vọng xa vời. Kể cả giảng viên thực tập ở đại học
Tingen thì lương một tuần cũng đã được hai kim bảng, khi thành giảng viên
chính thức thì sẽ là 3 kim bảng 10 Saule. Nên biết rằng Benson đi làm đã
nhiều năm, lương một tuần mới được 1 bảng 10 Saule. Còn công nhân bình
thường ở trong nhà máy thì thậm chí còn không đến 1 bảng hoặc hơn 1
bảng một chút. Mà một toà nhà riêng như vậy thì tiền thuê phải từ 19 Saule
tới 1 bảng 18 Saule.
“Đây là sự khác biệt giữa thu nhập ba, bốn nghìn một tháng và mười
bốn, mười lăm nghìn một tháng...” Chu Minh Thụy thầm nói một câu.
Nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả đó là có thể thông qua phỏng
vấn vào đại học Tingen hoặc đại học Backlund.
Về phần con đường khác, người không có gia thế không thể được đề
cử trở thành nhân viên chính phủ, mà học lịch sử thì phạm vi tìm việc lại
càng hẹp bởi các vị quý tộc, ngân hàng hoặc trùm công nghiệp không có
nhiều nhu cầu tìm cố vấn riêng.
Nghĩ đến việc những tri thức mà Klein nắm được cũng trở thành
"mảnh vỡ", không được hoàn chỉnh, Chu Minh Thụy cảm thấy rất xấu hổ
và chột dạ trước sự chờ mong của bà Slin.
“Không, bà lúc nào mà chẳng trẻ như vậy.” Wendy trả lời hóm hỉnh.
Lúc nói chuyện, bà cho mười sáu chiếc bánh mì mạch đen đã được
ước lượng sẵn vào trong chiếc túi giấy lớn màu nâu sậm mà Chu Minh
Thụy mang tới, chìa tay phải ra: “Chín penny.”