Chu Minh Thụy đi qua cô ta, rẽ vào một con phố khác, đứng trước
tiệm bánh mì Slin.
Chủ tiệm bánh này là một bà cụ đã hơn bảy mươi tuổi, tên là Wendy
Slin. Tóc bà đã bạc trắng hết cả, khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn hoà. Từ
khi Klein có ký ức, bà đã bán bánh mì và bánh ngọt ở nơi này.
Ừm, bánh Tingen và bánh gato chanh mà bà nướng ăn rất ngon... Chu
Minh Thụy nuốt ực một ngụm nước miếng, mỉm cười nói: “Bà Slin, cho 8
pound bánh mì mạch đen.”
“Ồ, Klein nhỏ bé, Benson đâu rồi? Vẫn chưa về à?” Wendy cười tủm
tỉm, hỏi.
“Mấy ngày nữa.” Chu Minh Thụy trả lời hàm hồ.
Wendy vừa lấy bánh mì mạch đen vừa cảm thán: “Thằng bé đúng là
chăm chỉ, sẽ lấy được cô vợ tốt.”
Nói tới đây, bà nhếch khoé miệng tạo ra nụ cười có vẻ bướng bỉnh,
nói: “Giờ thì tốt rồi. Cháu đã tốt nghiệp, hệ lịch sự của đại học Hoy chúng
ta cơ mà. Ừm, cháu sẽ kiếm được tiền nhanh thôi, và đừng có ở lại cái nhà
trọ bây giờ nữa, chí ít phải kiếm chỗ nào có được phòng tắm cho riêng
mình ấy.”
“Bà Slin, hôm nay trông bà hệt như một quý cô trẻ tuổi và hoạt bát
vậy.” Chu Minh Thụy chỉ có thể gượng cười đáp lại.
Nếu Klein có thể phỏng vấn thuận lợi trở thành giảng viên của đại học
Tingen, như vậy quả thực là kinh tế của cả gia đình sẽ leo lên bậc trung
bình!
Trong những mảnh vỡ ký ức, hắn thậm chí còn ảo tưởng tới việc thuê
một toà nhà của riêng mình ở khu ngoại ô. Tầng hai thì có năm căn phòng,