Mỗi một chiếc bánh mì mạch đen nặng khoảng nửa pound, mà sai lệch
là điều không thể né tránh.
“Chín penny, không phải hai ngày trước là 11 penny sao?” Chu Minh
Thụy hỏi theo bản năng.
Mà tháng trước thì phải mất 15 penny.
“Cháu phải cảm ơn việc Dự luật Ngũ cốc đã bị huỷ bỏ, cảm ơn đám
người biểu tình ấy.” Wendy giang hai tay, cười nói.
Chu Minh Thụy gật đầu, cái hiểu cái không. Trí nhớ của hắn về
chuyện này không được hoàn chỉnh, chỉ nhớ rõ điều cốt lõi của Dự luật
Ngũ cốc là bảo vệ giá nông sản của quốc gia, khi giá cả tăng lên tới một
mức nhất định thì không nhập lương thực của các nước ở phía nam như
Finebot, Masik hay Renborg.
Vì sao người ta phải biểu tình phản đối dự luật này?
Chu Minh Thuỵ không nói gì thêm. Vì sợ rút cả khẩu súng lục ổ xoay
ra, hắn chỉ có thể cẩn thận móc tiền giấy, lấy một tờ rồi đưa cho bà Slin.
Nhận được ba đồng penny tiền thừa, hắn nhét vào túi quần rồi ôm túi
giấy đựng bánh đi tới chợ "Rau diếp và thịt" ở cách nơi này một con phố để
mua thịt dê hầm đậu Hà Lan mà cô em gái đã dặn.
Nơi giao nhau giữa phố Chữ Thập Sắt và phố Hoa Thuỷ Tiên là một
quảng trường thị chính. Rất nhiều lều trại được dựng lên ở nơi đây, có
những tên hề ăn mặc kỳ quái buồn cười đang phát tờ rơi ở xung quanh.
“Tối ngày mai, biểu diễn xiếc?" Chu Minh Thụy liếc tờ rơi trong tay
người khác, thì thào đọc nội dung sơ lược.