Vị nhân viên cảnh sát này ngửi thấy mùi hôi thối, mặt biến sắc, lập tức
phối hợp với "đồng nghiệp" ở Bộ phận Hành động Đặc biệt gõ cửa hai hộ
gia đình ở tầng hai, hỏi rõ tình hình tầng ba.
Một lát sau, vị cánh sát đeo quân hàm hai chữ V màu bạc nhìn thi thể
trên ghế đu, nói:
"Katy Stephanie Bieber, chừng 55 tới 60 tuổi, quả phụ, thuê nơi này
với con trai Riel Bieber được hơn mười năm. Lúc còn sống chồng của bà ta
là thợ trang sức. Con trai của bà ta chừng 30 tuổi, không vợ, kế thừa nghề
nghiệp của cha, lương một tuần tầm 1 bảng 15 saule. Theo những gì hàng
xóm kể thì đã một tuần không gặp được hai người này."
Nghe kể tới đây, Klein đã biết trọng điểm kế tiếp là ở đâu: Là Riel
Bieber đã mất tích, nói đúng hơn là không biết đã đi đâu! Rất có thể cuốn
bút ký kia ở ngay trên người anh ta!
"Có ảnh chân dung của Riel Bieber không?" Dunn nhìn nhân viên
cảnh sát, lúc này anh đang sắm vai vị đốc sát cao cấp. Chẳng qua đây
không được coi là đóng giả, bởi vì trên hồ sơ bên sở cảnh sát, anh ta thực
sự là một vị đốc sát cao cấp, tiền lương và trợ cấp cũng có từ chức này,
đương nhiên chưa kể phần lương tới từ giáo hội.
Nhân viên cảnh sát lắc đầu, có vẻ khá căng thẳng:
"Không biết nữa... Phải quay về phân cục tìm xem. Thường thì chúng
tôi không có khả năng giữ ảnh chân dung của mỗi một người."
"Tôi hiểu, anh tiếp tục đi hỏi các hộ gia đình ở tầng một nhé, nhớ là
hỏi kỹ chút." Dunn ra lệnh.
Nhìn nhân viên cảnh sát đi, anh ta đóng cửa lại, rồi quay sang nói với
lão Neil: