đầy tao nhã, bông tay, nhẫn và dây chuyền cũng lóe lên ánh sáng lóa mắt,
chân đi đôi giày khiêu vũ gắn hoa hồng và kim cương màu trắng.
"Bên trong là 4, 5 hay là sáu cái váy lót nhỉ?" Audrey dùng bàn tay
phải đeo găng tay lụa trắng sờ phần khung váy, tay kia của cô đang cầm
một ly sâm banh màu trong suốt.
Audrey không đưa bản thân vào trung tâm bữa tiệc để trở thành tiêu
điểm với tất cả mọi người như trước, mà tránh nơi náo nhiệt, lẳng lặng
đứng ở trong bóng tối của chiếc màn che cửa sổ.
Cô nhấp một ngụm sâm banh, dùng tư thế như mình không thuộc về
nơi này nhìn những người ở trước mặt:
Con trai Bá tước Wolf đang nói chuyện với con gái của Tử tước
Conrad, anh ta thích dùng động tác vung cánh tay để nhấn mạnh, ừm, cánh
tay vung càng nhiều thì nội dung càng không đáng tin, đây là kết luận đã
được nghiệm chứng... Anh ta lúc nào cũng nâng bản thân lên, dìm kẻ khác
xuống, nhưng lại khó kiềm chế sự chột dạ, nên sẽ biểu đạt điều đó qua
phương thức nói chuyện, ngôn ngữ cơ thể...
Hôm nay phu nhân Della liên tục sử dụng tay trái che miệng cười,
hừm, biết rồi nhé, bà ta đang khoe viên đá quý màu xanh nguyên chất trên
tay trái... Chồng của bà ta, Công tước Negan đang bàn tán thời thế hiện giờ
với đám quý tộc phe bảo thủ ở cách đó không xa. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc
tới giờ, ông ta chỉ chủ động dùng ánh mắt tìm kiếm phu nhân Della của ông
ta có một lần... Bọn họ gần như không thật sự chạm mắt nhau... Có lẽ, ừm,
bọn họ không hề yêu thương nhau như những gì bọn họ thể hiện...
Phu nhân Panis được Nam tước Larry chọc cười bảy lần, rất bình
thường và không hề kỳ quái, nhưng vì sao bà ta lại dùng ánh mắt chột dạ
nhìn về phía chồng mình... Ồ, bọn họ tách ra rồi... Không đúng, chỗ bọn họ
đi đều thông tới vườn hoa...