"Đây là quyền của anh." Neil giơ tay mời.
Người đàn ông trung niên trở lại cạnh buồng xe, trao đổi với người
trong xe qua cửa sổ. Sau đó ông ta lại đi tới phía Neil và Klein, mỉm cười
nói:
"Nhiều hơn 300 bảng, không tới 350 bảng. Chủ nhân tôi cũng không
nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu."
Cũng không nhớ rõ... Cái lũ giàu có này, nếu mình mà có nhiều tiền
như vậy chắc chắn là sẽ đếm đi đếm lại rồi... Klein cực kỳ hâm mộ.
Neil gật đầu, trả bóp da lại:
"Nữ thần đã chứng minh đây là bóp da của các anh."
Người đàn ông trung niên nhận lấy, đếm qua một lần rồi rút ba tờ 10
bảng ra:
"Chủ nhân của tôi là Tước sĩ William, ngài ấy nói rằng phẩm chất của
các anh khiến ngài tán thưởng, và đây là thù lao dành cho người trung thực,
xin đừng từ chối."
Tước sĩ William? Người đã thành lập "công ty tín thác William", cung
cấp phòng thuê giá rẻ cho tầng lớp lao động dưới cùng xã hội? Klein lập
tức nhớ ra cái tên này. Ông ta là vị tước sĩ khiến Benson vừa kính trọng lại
vừa cho rằng hành động không sát với thực tiễn.
"Cảm ơn Tước sĩ, ông ấy đúng là một quý ông tốt bụng và hào
phóng." Neil không khách khí mà nhận lấy ba tờ tiền kia.
Dõi mắt nhìn xe ngựa của Tước sĩ William đi xa, thấy bốn phía không
ai, ông ta mới quay sang phía Klein, khẽ vẫy tiền, cười nói: