"Không biết là ai làm rơi... Hẳn không phải người thường." Klein phân
tích rất tỉnh táo, rõ ràng bóp da này không phải của nữ.
"Mặc kệ người đó là ai." Neil khẽ cười, nói: "Chúng ta không định giữ
tiền bạc vốn không thuộc về mình. Hãy chờ ở đây một lát, tôi nghĩ người
đó sẽ quay lại tìm kiếm nhanh thôi. Với bất cứ ai mà nói, đây không phải số
tiền có thể bỏ qua dễ dàng."
Klein ngầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có nhận thức hoàn toàn mới
về phẩm chất đạo đức của Neil. Ban nãy hắn còn lo ông ta sẽ dùng cái cớ là
"Nữ thần ban cho" để lấy hết số tiền kia đi trả nợ, còn khổ sở suy nghĩ xem
nên can ngăn như nào, khuyên bảo ra sao.
Đây chính là "Muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại"? Klein đột
nhiên lĩnh hội.
Hai người đứng chờ chưa tới một phút thì thấy một cỗ xe ngựa bốn
bánh sang trọng lao tới, bên cạnh dòng chữ màu lam nhạt chính là một con
bồ câu đang giang cánh.
Xe ngựa dừng lại, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen với
chiếc nơ cùng màu xuống xe, nhìn bóp da kia, ngả mũ chào rồi nói:
"Thưa hai anh, đây là ví tiền của chủ nhân tôi."
"Huy hiệu của các anh đã chứng minh tất cả, nhưng tôi vẫn muốn
nghiệm chứng lần nữa để có trách nhiệm với mọi người, xin hỏi trong chiếc
bóp da này có bao nhiêu tiền?" Neil khách khí đáp lại.
Người đàn ông trung niên kia giật mình, rồi tự giễu cợt bản thân:
"Là một quản gia, tôi không biết rõ bóp da của chủ nhân còn bao nhiêu
tiền, xin cho phép tôi về hỏi đã."