Tôi nghe mà bụng cũng réo theo... Klein nuốt nước miếng, nhanh chân
đuổi theo Neil tới điểm bắt xe ngựa công cộng ở gần đó.
Trở lại phố Zoutelande, Neil vừa xuống xe ngựa thì bỗng "ừm" một
tiếng:
"Cậu có thấy gì không? Nữ thần ơi, cậu thấy cái gì không?"
Ông ta đột nhiên nhanh nhẹn như một tên nhóc mười bảy mười tám
tuổi mà lao tới bên dường, nhặt lên một thứ.
Klein nghi hoặc tới gần, nhìn kỹ thì thấy đó là một bóp da được làm
rất tỉ mỉ. Với ánh mắt và kiến thức của mình, hắn rất khó phân biệt được
bóp da màu nâu này làm từ da trâu hay da dê, chỉ nhận ra trên mặt nó có
thêu dòng chữ rất nhỏ, bên trên dòng chữ ấy là một con bồ câu trắng đang
giương cánh định bay đi.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Klein, và khi nhìn kỹ tiếp, hắn lập tức
dính mắt vào từng tờ tiền trong chiếc bóp căng phồng kia. Đó là kim bảng
với nền xám hoa văn đen, chí ít là trên 20 tờ!
Neil mở bóp ra, rút số tiền ra đếm, rồi cười khà một tiếng:
"Tờ tiền 10 bảng, là William đệ Nhất - "Người Lập Quốc" và "Người
Bảo Hộ" khiến người ta tôn kính. Oa, Nữ thần ơi, hẳn 30 tờ, còn có mấy tờ
mệnh giá 5 bảng, 1 bảng với 5 saule nữa."
Hơn ba trăm bảng? Đây chính là một số tiền lớn! Mình có tích cóp
mười năm cũng không được nhiều như vậy... Klein cảm thấy việc hít thở
trở nên nặng nề hơn.
Bởi vì kim bảng có giá trị rất cao, nên việc nhặt được một bóp da như
vậy cũng giống như nhặt được một vali tiền mặt ở kiếp trước vậy.