Xem bói chỉ tay không phải thứ độc quyền ở đế quốc ăn tham, cho dù
là Ấn Độ và Châu Âu ở Trái Đất cũng tự phát triển ra một bộ lý thuyết
riêng, càng đừng nói tới thế giới vốn có sức mạnh phi phàm này.
"Biết, nhưng mà hình như anh đâu có xem chỉ tay cho anh ta? Lén
quan sát ạ?" Angelica tò mò.
"Tôi nhìn tướng mạo." Klein bịa: "Nguyên lý của nó không khác xem
bói chỉ tay là bao."
"Thật vậy chăng?" Angelica lập tức tỏ ra không tin tưởng.
Vì sự phát triển của sự nghiệp "Thầy Bói", Klein khẽ cười một tiếng,
giơ tay gõ nhẹ lên ấn đường hai cái vờ như suy nghĩ.
Khí tràng của Angelica hiện lên trong mắt hắn, đầu màu tím, tay chân
màu đỏ, yết hầu màu lam... Cô ta khỏe mạnh, không bị gì cả, chỉ là màu sắc
hơi nhạt, nhưng đây là biểu hiện bình thường của trạng thái mệt mỏi. Klein
lại nhìn cảm xúc của cô ta, chỉ thấy trong màu cam có xen lẫn chút ít màu
đỏ và màu lam, chính là trong ấm áp mang theo chút hưng phấn và suy
ngẫm.
Còn tạm... Sau khi không phát hiện gì dị thường, Klein định tắt linh
thị đi, đúng lúc này hắn đột nhiên thấy nằm sâu trong cảm xúc của
Angelica là sự u ám rất đặc.
"Hơn nữa cô ấy cũng thiếu đôi chút màu trắng - màu của sự tích cực đi
lên..." Klein gật đầu, như có suy nghĩ.
"Anh Moretti, anh đang xem tướng mạo của tôi à?" Thấy quý ông mặc
bộ vest đen đột nhiên im lặng quan sát mình rất chăm chú, Angelica nhận
ra điều gì đó, vừa tò mò vừa lo lắng hỏi.