QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 475

Klein không trả lời ngay, mà lại gõ ấn đường kiểu như đang nhìn rất

chăm chú. Ngay khi Angelica tỏ ra bất an, hắn mới ôn hòa nói:

"Angelica, đừng nén bi thương, đau khổ trong lòng."

Angelica trợn tròn mắt, môi mấp máy nhưng không thể nói nên lời.

Cô nhìn người đàn ông đội mũ phớt nửa cao, trông rất học giả, nghe

anh ta dùng giọng nói trầm thấp, chậm rãi và khiến người ta cảm thấy ấm
áp nói:

"Cô cần leo núi, đánh tennis, hoặc xem một vở kịch buồn để cơ thể vì

vận động mà mệt mỏi, làm cho nước mắt có thể thoải mái rơi, sau đó gào
lên, khóc to vào, trút hết cảm xúc này ra đi. Sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô."

Nghe những lời ấy, Angelica như biến thành tượng đá đứng im ở đó,

không hề động đậy. Cô cố gắng chớp mắt, bối rối cúi đầu xuống, khe khẽ
nói:

"Cảm ơn lời khuyên của anh..."

"Hình như hôm nay có không ít hội viên nhỉ?" Klein không nói gì

thêm, tỏ ra như mình chưa từng xem bói gì cả, mà nghiêng người nhìn về
phòng hội nghị ở cuối hành lang.

"Chiều Chủ nhật... Có ít nhất 50 hội viện..." Angelica khàn khàn nói

chỉ vài từ then chốt. Cô ta dừng lại đôi chút rồi dần trở lại bình thường:

"Anh muốn hồng trà hay cà phê?"

"Hồng trà Sibo." Klein khẽ gật đầu, lịch sự lấy mũ xuống rồi chầm

chậm bước tới phòng hội nghị.

Mãi tới khi hắn biến mất sau cánh cửa, Angelica mới từ từ thở hắt ra.