"Vâng, Nast Vua Năm Biển tuyên bố mình là hậu duệ của đế quốc
Solomon, luôn tuân thủ phẩm chất tốt đó là không giết hại tù binh, cho nên
bọn cháu chỉ bị cướp tiền bạc chứ không mất mạng. Thậm chí thuộc hạ của
hắn còn để lại đầy đủ đồ ăn cho chúng cháu nữa." Joyce nhớ lại những gì
mình gặp được.
Thân thể anh bắt đầu run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kể nốt cơn
ác mộng đen tối nhất cuộc đời:
"Cháu mất không nhiều, vốn cho rằng vận rủi đã qua, nhưng trong
hành trình sau đó, hành khách và đoàn thủy thủ của tàu Cỏ Linh Lăng xảy
ra nội chiến dữ dội, từ tranh chấp đến giết nhau, rồi rút súng, xách kiếm
chém giết lẫn nhau... Mấy ngày nay tầm mắt cháu lúc nào cũng là màu đỏ
của máu, người bên cạnh lần lượt ngã xuống, trợn to đôi mắt dường như
vĩnh viễn không nhắm lại, khắp nơi đều là những tay chân, trái tim với ruột
văng tung tóe.
Bọn cháu không muốn thành dã thú, cũng là những kẻ lý trí nhất,
không chỗ để tránh, không đường để chạy, xung quanh là biển rộng nhìn
không thấy bến bờ, những cuộn sóng xanh đậm dấy lên cao... Người khóc
lóc, kẻ cầu xin tha thứ, cũng có kẻ bán thân, nhưng đầu của bọn họ vẫn bị
treo lên trên cột buồm.
Anna, lúc ấy anh tuyệt vọng, tưởng rằng sẽ không gặp được em nữa.
May thay anh hùng đã xuất hiện trong cơn ác mộng ấy, thuyền trưởng dẫn
bọn anh trốn xuống bụng thuyền, dựa vào đồ ăn và nước uống đã chuẩn bị
sẵn để chống đỡ tới lúc lũ người kia tới giới hạn cao nhất của sự điên
cuồng. Mà anh Treece ủng hộ bọn anh, đã dũng cảm xông lên dẫn dắt bọn
anh tấn công lũ tội phạm giết người kia...
Sau một trận đánh đẫm máu mà cả đời này anh khó có thể quên được,
bọn anh còn sống, nhưng tàu Cỏ Linh Lăng đã đi chệch khỏi tuyến đường
an toàn, số lượng thủy thủ cũng chỉ còn lại một phần ba so với ban đầu."