QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 491

...

Lúc kể lại thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, Joyce bỗng nhớ tới vị

"anh hùng" tự xưng là Treece kia. Anh ta có khuôn mặt tròn tròn, hòa ái,
tính cách ngại ngùng như mấy cô thiếu nữ, luôn thích ở trong góc, chỉ có
cực kỳ thân quen mới biết anh ta nói nhiều như nào. Chỉ có chàng trai bình
thường như vậy lại kiên định đứng trước mọi người vào thời khắc ác liệt
nhất và tuyệt vọng nhất.

"Ôi, Hơi Nước trên cao, Joyce của em, anh đã phải trải qua chuyện

đau khổ cỡ nào! Cảm ơn Thần vì đã giúp chúng con không bị chia lìa."
Nước mắt đảo quanh mắt Anna, cô không ngừng vẽ thánh huy Hơi Nước và
Máy Móc hình tam giác trên ngực.

Joyce nở nụ cười trông có vẻ thiếu sức sống:

"Đây là đền đáp cho sự thành kính của chúng ta. Sau đó tàu Cỏ Linh

Lăng lại trải qua bão táp, bị lạc hướng, vượt qua muôn vàn thử thách mới
về được tới cảng Anmatt. Lại vì tàu đã xảy ra thảm án nghiêm trọng như
vậy nên những kẻ sống sót như bọn anh bị cảnh sát bắt giữ, tách ra thẩm
vấn, nên không có cơ hội gửi điện báo về nhà để báo tình hình. Chờ khi
mọi chuyện chấm dứt, cũng chính là sáng nay, anh lập tức mượn tiền bạn
bè lên tàu hơi nước về đây. Cảm ơn Thần để anh một lần nữa được đứng
trên đất Tingen, để anh một lần nữa được gặp lại em và mọi người."

Nói tới đây, anh ta nghi ngờ nhìn vị hôn thê:

"Anna, lúc gặp nhau anh có thể cảm thấy sự vui sướng và kinh ngạc

của em, nhưng điều khiến anh không hiểu là tại sao sau khi xuống xe ngựa
em lại kích động chạy tới, ừm, anh vốn định đưa em một niềm vui bất ngờ
mà."

Anna nhớ tới những gì gặp được lúc trước, đáp lại với vẻ mặt không

thể tin được: