mật lớn nhất của mình..." Klein nghĩ tới một câu thần chú, nhưng bản thân
hắn lập tức phủ định ngay.
Bảy tám phút sau, hắn cuối cùng đã xác định được đoạn miêu tả mang
tính chỉ hướng trong thần chú: "Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này."
Như này vẫn chưa đủ chính xác, Klein lại nhanh chóng bổ sung thêm
một câu: "Chúa tể thần bí trên màn sương xám."
Kết hợp cả hai lại là có thể giới hạn tới người hắn, hơn nữa còn trói
sương xám lại với hắn.
"Còn thiếu một chút nữa, không loại trừ bên trên sương xám có bao
nhiêu không gian, bao nhiêu chúa tể, có khi còn chỉ tới Linh giới..." Klein
nhíu mày, tính tăng thêm một tầng bảo hiểm nữa.
Hừm... Hắn suy tính chừng một phút, rốt cuộc nghĩ thêm một câu cuối
cùng:
"Vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may!"
Đây là ý nghĩa tương đương với "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng
Đế", nếu chỉ có nó thôi thì có thể lệch sang thứ khác, chọc phải thứ không
biết và nguy hiểm, nhưng có hai câu trước là đủ để giưới hạn lại, lại thêm
việc mình dựa vào thần chú tương tự tiến vào sương xám nên coi như hoàn
toàn khóa chặt đối tượng miêu tả lại rồi.
Klein không rõ liệu dựa theo ba câu miêu tả này mà tiến hành nghi
thức ma pháp thì có hiệu quả không, nhưng hắn dám chắc là sẽ không
khiến kẻ khác chú ý, không khiến "Chính Nghĩa" và Người Treo Ngược"
rơi vào vòng nguy hiểm.
Klein thở dài một hơi, lặng lẽ đọc thần chú lại một lần nữa: