"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía
trên màn sương xám, ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may..."
Hắn khe khẽ gật đầu, rồi lấy đồng hồ bỏ túi ra xem thời gian.
"Hai giờ năm mươi tám..." Klein không nghĩ nhiều, hắn cất đồng hồ
đi, tiến vào minh tưởng, vừa đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ vừa đọc
thần chú.
Những âm thanh hỗn tạp và tiếng gào thét khiến người ta khiếp sợ lại
vang lên, hắn cảm nhận được cơn đau đầu khó chịu đựng được còn hơn cả
lúc uống ma dược Thầy Bói. Cái đó khác hẳn với việc đầu đau đớn như bị
đâm thủng, làm cho người ta nóng nảy, làm cho người ta mất lý trí, làm cho
người ta đau tới hỗn loạn.
Klein dùng minh tưởng khống chế bản thân không lắng nghe. Tiếng nỉ
non và thì thầm lùi đi như thủy triều, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng, linh
tinh cũng nhẹ đi, mọi thứ đều mơ hồ.
Sương mù xám vô biên vô tận xuất hiện trong tầm mắt hắn. Những
ngôi sao màu đỏ sậm giống như những con mắt, lúc xa lúc gần.
Klein lập tức dùng ý nghĩ khiến người hắn biến mất tại chỗ, rồi ngồi
trên chiếc ghế chủ nhân của chiếc bàn dài với hai mươi hai chiếc ghế khác.
"Hiệu quả của nghi thức quả thật là cố định..." Hắn thầm nói một câu,
sau đó gõ nhẹ ấn đường, rồi làm cho sương xám bao phủ mình dày đặc hơn
cả lúc trước. Dựa theo những gì "Người Treo Ngược" miêu tả, nếu "Chính
Nghĩa" trở thành Khán Giả, như vậy tốt nhất đừng thể hiện cử chỉ động tác
trước mặt cô ta.
Không còn thời gian để tra xét, Klein giơ tay phải ra tạo mối liên hệ
vô hình kết nối với hai ngôi sao đỏ sậm quen thuộc kia.