Audrey nhìn bức tranh treo trên tường, cảm nhận sự mềm mại của
chiếc gối nhung thiên nga. Cô ta không lập tức đứng dậy, mà nghiêm túc
hổi tưởng lại tụ hội hôm nay, dường như đang xem lại vở kịch một lần nữa.
"Lúc ngài Kẻ Khờ nói tới việc thử nghi thức kia, khi cho các từ miêu
tả thần chú như Chúa tể thần bí, vị vua Hoàng Hắc, ngữ khí ngài ấy có vẻ
tự tin... Tự tin..." Audrey đang lặng lẽ phân tích đột nhiên hít vào một hơi
thật sâu, thân thể khẽ run.
Thôi, nếu không thể đối kháng được thì mặc kệ... Ngài Kẻ Khờ luôn tỏ
ra hòa nhã, hẳn là kẻ tuân thủ luật lệ... Audrey cảm thấy tâm tình tốt hơn,
nghĩ tới việc đóng vai, nghĩ tới sự mỏng manh của việc bị ma dược cắn trả.
Cô ta khẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, rời khỏi giường đi tới
phía cửa, cũng chủ động điều chỉnh trạng thái của bản thân về "Khán Giả".
Cô ta mở cửa phòng, thấy một cô hầu gái đi qua trước mặt, thấy vết
chai trên tay, vết cháy nắng trên mặt và rất nhiều chi tiết tương tự trên
người đối phương, khiến Audrey phỏng đoán được không ít chuyện.
Đúng lúc này Audrey như cảm ứng được điều gì mà vội vàng quay
người nhìn sang một góc tối ở ban công. Cô thấy chú chó lông vàng Susie
đang ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn vào cô với cái kiểu hệt như cô đang quan sát
hầu gái.
Nữ thần ơi... Audrey giật giật khóe miệng, thật muốn che mặt lại, thở
dài một hơi.
...
Trong buồng thuyền trưởng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp trên biển
Sunia.