Arges tỉnh táo lại, phát hiện xung quanh không có gì thay đổi, hệt như
chẳng có gì xảy ra cả. Anh ta thở dài, lẩm bẩm:
"Một nhân vật cổ xưa chăng?"
...
Rời khỏi nghi thức, Klein kéo rèm cửa sổ ra, lấy cuốn sổ lại bắt đầu
ghi chép.
Hắn nhớ lại nội dung trong mấy trang nhật ký của Russel, rồi dùng
cách ghi lại này để nhớ lâu hơn, tránh việc mai sau quên đi.
Viết xong, hắn đọc lại mấy lần, cuối cùng xé tờ giấy vừa viết ra rồi
đốt.
Mỗi tuần một lần như vậy chắc là sẽ không quên những điều quan
trọng... Chẳng qua khi thời gian dần trôi, nhiệm vụ sẽ càng nặng nề hơn...
Tiếc rằng tạm thời không có biện pháp nào tốt hơn, mà mình thì chưa học
bộ môn mật mã học... Klein ngừng lại, vặn vặn xương cổ rồi định đi tới câu
lạc bộ bói toán.
Trong tâm lý những người khác nhau thì "Thầy Bói" không có chung
tiêu chuẩn, không ai có thể nói là kẻ khác sai được, cho nên Klein hoàn
toàn không rõ "Thầy Bói" như nào mới phù hợp với nhu cầu của ma dược
nhất. Hắn chỉ có thể dựa vào việc thực hành để chỉnh sửa, để xác định!