Klein giơ ngón tay khẽ gõ lên ấn đường hai cái, cẩn thận nhìn kỹ thì
phát hiện màu u ám dày đặc ở sâu trong cảm xúc của Angelica đã tan đi rất
nhiều, mà lại còn thêm vài phần trắng sáng hệt như ánh mặt trời.
Xem xong, Klein mới đi tới, ngả mũ cười nói:
"Cô Angelica, hôm nay đúng là một ngày nắng rực rỡ nhỉ?"
Angelica ngẩng đầu lên, giật mình khẽ hô một tiếng rồi cười tươi đáp:
"Anh giống hệt con mèo của ông Fansent, đi đường chả tạo ra tí tiếng
động nào. Ừm, anh nhìn ra rồi à? Ha ha, tôi quên mất, anh là một vị thầy
bói am hiểu nhìn tướng mạo..."
Cô ta dừng lại, khẽ cắn môi rồi cúi người hành lễ:
"Cảm ơn lời đề nghị của anh ngày hôm qua, tôi cảm thấy tốt hơn rất
nhiều. Một năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy thả lỏng, thoải mái và thỏa
mãn như lúc này."
Nghe cô ta chân thành cảm ơn, Klein cũng lây nhiễm sự vui vẻ và
thoải mái này, mỉm cười nói:
"Giúp được cô là niềm vinh hạnh của tôi."
Trong lúc nói, hắn cảm thấy linh tính của bản thân hoạt bát và thoải
mái không ít. Đây là "Thầy Bói" mà ma dược muốn? Là "Thầy Bói" có thể
trợ giúp cho người cần xem bói? Klein nhéo nhéo ấn đường như đang tự
hỏi, lặng lẽ gõ hai cái.
Không thể không nói rằng hắn phát hiện là thực tế động tác mở đóng
linh thị này không đủ ẩn giấu, nhưng vấn đề là hắn tạm thời không nghĩ
được phương án thay thế tốt hơn, bởi vì hắn mới trở thành "Thầy Bói"
không lâu, linh tính chưa tăng tới mức cao nhất và nắm giữ bản thân cũng