Không chờ Klein nói, anh ta tò mò hỏi:
"Anh vừa thấy tôi là biết tôi là ai, là do mũi của tôi trông khá đặng thù
hay là anh xem bói rằng tôi sẽ đến từ trước?"
"Tôi có tư liệu tường tận về anh, nên với thầy bói mà nói thì thế là đủ
rồi." Klein cố ý trả lời mơ hồ kiểu đám thần côn.
Joyce quả nhiên tỏ ra kinh hãi, chừng mười giây sau mới nặn ra được
nụ cười:
"Anh Moretti, tôi muốn anh xem bói cho tôi."
Nói xong, anh ta bỗng phát hiện một việc: Klein Moretti tự xưng là
thầy bói chứ không phải người xem bói!
"Ok, chúng ta hãy đến phòng Thủy Tinh Vàng nào." Klein chìa tay
mời. Lúc này hắn bỗng cảm thấy mình nên mặc một chiếc áo choàng màu
đen, không cần phải nói gì nhiều, cứ thể hiện sự thần bí của thầy bói là
được.
Vào phòng, Joyce Meyer chủ động khóa trái cửa lại, cũng quan sát
cảnh vật xung quanh. Mà Klein thì nhân lúc này lặng lẽ gõ ấn đường hai cái
để mở linh thị.
Joyce ngồi xuống, dựa vào gậy batoong, kéo chiếc nơ màu đen, bình
tĩnh nói:
"Anh Moretti, tôi muốn mời anh giải mộng."
"Giải mộng?" Klein vẫn duy trì trạng thái mọi thứ đều nằm trong dự
đoán, chỉ hỏi lại một câu kiểu xác nhận. Hắn thấy màu sắc sức khỏe của
Joyce không hề ảm đạm, nhưng cũng không tới mức bị bệnh, màu sắc cảm
xúc thì với màu lam suy nghĩ là chính, mà sâu trong đó lộ rõ vẻ căng thẳng.