Joyce trịnh trọng gật đầu:
"Từ tàu Cỏ Linh Lăng tới cảng Anmatt, đêm nào tôi cũng mơ cùng
một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy toàn là sợ hãi, tôi biết có lẽ là tai nạn kia đã
để lại bóng ma trong tôi. Lẽ ra tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tôi nghi
ngờ đây không phải giấc mơ bình thường. Giấc mơ bình thường dù lặp lại
hàng đêm thì cũng sẽ có chi tiết khác biệt. mà giấc mơ của tôi, chí ít là
phần mà tôi nhớ được, thì chưa từng thay đổi chút nào."
"Với thầy bói mà nói, những giấc mơ tương tự đều là "gợi ý" mà thần
linh đưa cho." Klein nửa trấn an nửa giải thích: "Anh có thể miêu tả cảnh
trong mơ kỹ càng một lần cho tôi được không?"
Joyce đặt nắm tay trước miệng, trầm tư chốc lát rồi nói:
"Tôi nằm mơ mình rơi khỏi tàu Cỏ Linh Lăng, ngã xuống biển. Biển
ấy màu đỏ sậm hệt như thứ máu sa đọa. Lúc tôi rơi xuống, tôi được một
người trên thuyền kéo lại. Tôi không thấy rõ dáng vẻ của người đó, chỉ biết
là người này rất khỏe. Mà tôi cũng đang kéo một người khác hòng không
để anh ta rơi xuống biển. Tôi biết người này, là hành khách của tàu Cỏ Linh
Lăng, Younes Kim.
Vì trọng lượng của ông ta, vì sự giãy dụa của ông ta mà tôi không
cách nào chống đỡ được, đành phải buông tay nhìn ông ta gào hét rơi vào
hải dương đỏ máu kia. Vừa lúc ấy người bên trên cũng buông tay ra. Tôi
vùng vẫy hai tay muốn bắt được gì đó, nhưng chẳng có gì để bắt, cả người
nhanh chóng rơi xuống.
Sau đó tôi hoảng sợ tỉnh giấc, lưng và trán ướt đẫm mồ hôi."
Klein giơ tay đỡ trán, khẽ gõ như đang suy nghĩ, sau đó hắn nói:
"Anh Meyer ạ, chỉ là ác mộng, ác mộng giống nhau và ác mộng liên
tục thuộc về vấn đề tâm lý, có căn nguyên tương ứng. Mà ác mộng tương tự