QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 548

"Phải, nhưng tôi không đồng tình với ông ta. Có lẽ mấy ngày, hoặc

một tuần sau, anh có thể thấy được trên báo ông ta là tên ác ôn tàn nhẫn
như nào, khiến người ta oán hận ra sao. Ông ta đã cưỡng bức chí ít ba cô
gái, ném một đứa trẻ vào vùng biển Cuồng Bạo, cũng dẫn một đám dã thú
mất đi lý trí giết hại hành khách và thuyền viên trên tàu. Ông ta là kẻ giả
dối, khỏe mạnh và ác độc, tôi không dám cũng không thể dừng tay, nếu
không kẻ mất mạng sẽ là tôi."

"Tôi không nghi ngờ chuyện mà anh làm." Klein tỏ thái độ rồi mới

giải thích: "Chỉ là cảnh trong mơ của anh cho tôi biết anh đang hối hận,
đang cho là mình không nên buông tay. Anh cho rằng việc giết ông ta là
một hành vi chính nghĩa, vậy tại sao lại hối hận, để từ đó lặp lại hình ảnh
buông tay trong giấc mơ?"

"Tôi cũng không biết..." Joyce lắc đầu đầy ngơ ngác.

Klein hai tay đan vào nhau đặt ở dưới cằm, thử phân tích:

"Kết hợp những gì tôi vừa nói, có phải anh đã bỏ qua điều gì trong

chuyện này, ví dụ chuyện mà Younes Kim nhắc tới, nội dung cầu xin là gì,
thái độ tư thế ra sao.... Tôi không thể nhớ lại thay anh, nên anh hãy suy
nghĩ cho kỹ."

"Không... Lúc ấy ông ta chỉ kịp nói là "Bỏ qua cho tôi, tôi đầu

hàng"..." Joyce lẩm bẩm đầy ngờ vực.

Klein không biết cụ thể đã xảy ra gì, chỉ có thể kết hợp cảnh trong mơ

mà dẫn dắt: "Có phải anh cho rằng Younes Kim sống càng hữu ích hơn, có
thể chứng minh một chuyện, giải thích một chuyện nào đó?"

Joyce nhíu mày, một lúc sau mới mở miệng:

"Có lẽ... Tôi luôn cảm thấy cuộc xung đột trên con tàu Cỏ Linh Lăng

ấy quá đột ngột, phát triển quá nhanh, dường như những dục vọng xấu xa