QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 550

Klein không quấy rầy đối phương, hắn khẽ dựa ra sau, yên lặng chờ

đợi.

Sắc mặt Joyce thay đổi vài lần, cuối cùng bình thường trở lại, trông

hơi tái nhợt. Anh ta gượng cười, nói:

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã giải mộng, có lẽ tôi phải đi cục cảnh sát

một chuyến."

Anh ta lấy bóp ra, rút một tờ 1 saule.

"Tôi không cho rằng tiền bạc thể hiện được giá trị của anh, chỉ có thể

dựa theo phí xem bói của anh, đây là thù lao." Joyce đưa tờ tiền giấy cho
Klein.

Anh đưa cả 10 bảng ra đây tôi cũng không để ý đâu... 1 saule, anh với

vị hôn thê của mình giống nhau thật... Klein vẫn duy trì phong thái thần
côn, không nói gì mà chỉ mỉm cười đè tờ tiền xuống.

Joyce hít vào một hơi, đội mũ phớt rồi quay người đi ra phía cửa.

Lúc mở khóa anh ta đột nhiên quay đầu, chân thành nói: "Cảm ơn anh,

ngài Moretti."

Ngài? Klein thầm cười một tiếng, dõi mắt nhìn anh ta rời khỏi phòng

bói toán, lặng lẽ nói một câu: "Dường như đã có chuyện gì đó khó lường
xảy ra trên tàu Cỏ Linh Lăng... Nếu đội trưởng ở đây thì tốt rồi, anh ấy có
thể biết toàn bộ những gì xảy ra trong giấc mơ của Joyce Meyer..."

...

Sáng sớm thứ Ba, khu Hoàng Hậu, Backlund.

Audrey dậy rồi tìm chú chó lông vàng Susie, tỏ ra nghiêm trang nói: