chôn giấu trong lòng bị bộc phát ra mà không thể khống chế... Điều này
không bình thường... Rất không bình thường... Có lẽ tôi định thẩm vấn
Younes Kim để tra hỏi xem ban đầu ông ta vì cái gì mà làm ra chuyện như
bị ma ám như vậy..."
Nghe Joyce kể như đang nói mớ, Klein kết hợp cảnh trong mơ, suy
nghĩ trở nên rõ ràng, bèn dùng ngữ khí thần côn mà nói: "Không, không chỉ
như vậy."
"Cái gì?" Joyce hoảng sợ.
Klein tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào mắt Joyce, ngữ khí trầm và
hữu lực:
"Anh không chỉ cho rằng chuyện này không bình thường, anh còn
chứng kiến mấy chuyện đã bị anh xem nhẹ. Mà khi xâu chuỗi những
chuyện ấy lại là có thể suy ra một kết luận đáng sợ. Vì vậy linh tính của anh
nói cho anh biết rằng có một kẻ hiềm nghi lớn nhất, cũng chính là kẻ đã giữ
anh lại rồi thả anh ra ở trong mơ. Theo bản năng anh không nghi ngờ người
đó, cho nên không nhìn thấy khuôn mặt hình dáng của người đó. Người đó
là đồng bạn của anh, từng nắm giữ sự sống cái chết của anh, hoặc có thể
nói là đã cứu anh!"
Joyce bỗng nhiên dựa ra sau, đập vào lưng ghế vang lên một tiếng
nhỏ. Trán anh ta toát mồ hôi, mắt đầy sự rối loạn.
"Tôi... Tôi nhìn thấy..."
Lạch cạch, Joyce đứng bật dậy, khiến ghế dựa lung lay suýt đổ.
"Treece..." Anh ta như gồng sức mạnh toàn thân mà bật ra cái tên này.
Đó là một chàng trai mặt tròn, hòa ái và ngại ngùng, là vị anh hùng đã cứu
vớt người sống sót...