một chiếc gương đồng có hoa văn cổ xưa, bề mặt đã bị nứt.
“Ma kính, ma kính, mau thức tỉnh... Ta lấy danh nghĩa gia tộc Hall
lệnh cho mi thức tỉnh.”
...
Cô ta đổi đủ mọi cách nói, nhưng chiếc gương kia vẫn không hề phản
ứng chút nào.
Mười mấy phút đồng hồ sau, cô quyết định từ bỏ, ấm ức lầm bầm:
“Đúng là cha lừa mình mà, lần nào cũng kể cho mình rằng chiếc
gương này là món bảo vật quý báu của Hắc hoàng đế của đế quốc Solomon
cổ đại, là vật phi phàm...”
Cô còn chưa nói xong, chiếc gương đồng trên bàn bỗng phóng ra thứ
ánh sáng đỏ rực, lập tức bao trùm lấy cô ta.
...
Trên biển Sunia, một con thuyền buồm với ba cột buồm, trông rõ là
lạc hậu so với thời đại, đang đi xuyên qua cơn bão.
Arges Wilson đứng trên boong tàu, thân thể nhấp nhô theo chiếc
thuyền tròng trành, thoải mái duy trì được sự cân bằng.
Anh ta mặc một áo choàng dài có thêu hình tia chớp, một tay thì giơ
một bình thuỷ tinh có hình dáng kỳ quái. Trong bình là bọt khí lúc thì quay
cuồng, lúc thì tụ lại thành tuyết, khi thì có gió thổi qua cạo ra dấu vết.
“Còn thiếu máu của cá mập quỷ nữa...” Arges thì thào.
Đúng lúc này, bình thuỷ tinh và lòng bàn tay anh bỗng trào ra màu đỏ
rực, chỉ giây lát đã che phủ mọi thứ xung quanh.