Bóng tối trước mặt bị nhuộm với màu đỏ rực tới từ ánh sáng bên
ngoài, những dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong đầu Chu Minh Thuỵ, khó
mà lắng lại được.
Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy không khí xung quanh như ngừng
chảy, trở nên sền sệt và kỳ quái.
Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên tiếng thì thầm lúc thì nhỏ bé, lúc thì
chói tai, khi thì hư ảo, khi thì mê người, lúc thì nóng nảy, lúc thì điên
cuồng.
Chu Minh Thụy rõ ràng là không hiểu những tiếng thì thầm nỉ non ấy
đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vểnh tai lắng nghe, từ
đó phân biệt.
Đầu của hắn lại đau dữ dội, như là bị một chiếc khoan đang khoan sâu
vào.
Chu Minh Thụy chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, mọi suy nghĩ
đều bị nhiễm màu sắc của mê huyễn.
Hắn biết là không đúng nên cố gắng mở mắt ra, nhưng dù có cố thế
nào hắn vẫn không thể làm được động tác đơn giản này.
Toàn thân căng thẳng, dường như có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Bỗng
dưng một ý nghĩ tự giễu nảy lên trong đầu Chu Minh Thuỵ: “Không tự tìm
đường chết thì sẽ không chết...”
Khi hắn không thể chịu được nữa, sợi dây trong đầu như sắp bị kéo
đứt thì vô số tiếng thì thầm ấy bỗng lùi đi, xung quanh trở nên vô cùng yên
tĩnh, bầu không khí như lơ lửng.
Không chỉ bầu không khí, Chu Minh Thuỵ cảm thấy cả thân thể mình
cũng đang lơ lửng.