“... Không.” Vị thầy bói thật đáp.
“Vậy thì thôi.” Chu Minh Thuỵ đút tay vào túi tiền, đè khẩu súng với
tiền giấy lại, quay người ra khỏi lều.
Đúng thật là, thế mà tìm một kẻ thuần thú bói Tarot cho mình! Người
thuần thú không muốn làm thầy bói thì chẳng phải là tên hề sao?
Chu Minh Thụy nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu, hắn tiêu 7
đồng penny mua 1 pound thịt dê không được ngon cho lắm ở chợ "Rau diếp
và thịt", lại mua đậu Hà Lan, cải bắp, cà rốt và khoai tây nữa. Thêm bánh
mì ban nãy, hắn đã tiêu hết 25 đồng penny, cũng chính là 2 Saule 1 penny.
“Đúng là cứ có tiền là phải tiêu, thương Benson quá...”
Chu Minh Thuỵ không chỉ tiêu hai tờ tiền giấy mà còn tiêu thêm một
đồng penny trong túi quần lúc trước. Hắn thuận miệng cảm thán một câu,
không nghĩ gì thêm nữa mà vội vã về nhà.
Có món chính là có thể tiến hành nghi thức đổi vận rồi!
...
Chờ khi khách thuê tầng hai đều đi hết, Chu Minh Thuỵ không vội
vàng tiến hành nghi thức mà phiên dịch những từ trong "Phúc Sinh Huyền
Hoàng Tiên Tôn" thành tiếng Fusark cổ và tiếng Ruen, dự định là nếu thần
chú ban đầu mà không hiệu quả thì thử ngôn ngữ bản địa xem sao!
Dù sao cũng phải nghĩ tới sự khác biệt của hai thế giới và vấn đề nhập
gia tuỳ tục chứ!
Về chuyện phiên dịch sang tiếng Hermes vốn dùng cho việc cầu
nguyện và thờ cúng thời cổ, vì không đủ vốn từ vựng nên Chu Minh Thuỵ
không thể làm được.