Làm xong tất cả, hắn mới lấy bốn chiếc bánh mì mạch đen ra khỏi túi
giấy, đặt một chiếc lên góc vốn để bếp lò than đá, một chiếc khác thì trong
phần kệ của chiếc gương, chiếc bánh mì thứ ba thì đặt lên nóc tủ quầy, nơi
hai bức tường giao nhau, chiếc bánh cuối cùng thì đặt lên cái đống đồ vật
lẫn lộn bên phải bàn học.
Chu Minh Thụy hít sâu một hơi, rồi bước tới chính giữa căn phòng.
Hắn làm cho bản thân bình tĩnh, sau đó mới nghiêm túc cất bước, đi theo
hình vuông ngược chiều kim đồng hồ.
Bước ra bước đầu tiên, hắn thì thầm:
“Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn.”
Bước thứ hai, hắn thành khẩn nhẩm:
“Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân.”
Bước thứ ba, hắn nín hơi nói nhỏ:
“Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế.”
Tới bước thứ tư, hắn thở ra một hơi, chăm chú mặc niệm:
“Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn.”
Sau khi đi tới vị trí ban đầu, Chu Minh Thuỵ nhắm mắt lại chờ kết
quả, lòng hắn vừa mong đợi, vừa bất an, vừa sợ hãi.
Có về được không?
Sẽ có hiệu quả chứ?
Sẽ không xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn chứ?