hành lý, phía sau là một con chó nhỏ.
“Kẻ Khờ.” Thầy bói khẽ đọc tên lá bài này, dùng đôi mắt lam xám
bình tĩnh nhìn Chu Minh Thuỵ.
Kẻ Khờ? Lá bài Tarot số 0? Bắt đầu? Bắt đầu của tất cả những khả
năng? Chu Minh Thụy vốn không được coi là một kẻ yêu thích Tarot sơ
cấp, chỉ có thể dựa theo ấn tượng mà nghĩ như vậy.
Ngay khi thầy bói chuẩn bị nói thì màn vải của lều bị xốc lên đột ngột.
Ánh nắng chói loá bỗng trào vào, khiến Chu Minh Thuỵ vốn quay lưng lại
với cửa cũng phải nheo mắt lại.
“Sao cô lại giả làm tôi thế! Bói toán cho người khác là việc của tôi cơ
mà!” Một giọng nữ gầm lên đầy phẫn nộ: “Mau về đi! Cô phải nhớ rằng cô
chỉ là một kẻ thuần thú mà thôi!”
Thuần thú? Chu Minh Thụy thích ứng với ánh sáng, thấy người ở cửa
cũng mặc váy dài đen, đầu đội mũ nhọn và mặt bôi vệt đỏ vàng, chỉ là
người này cao hơn, vóc dáng gầy hơn thôi.
Người phụ nữ ngồi trước mặt hắn vội vàng đứng lên, ấm ức nói:
“Xin đừng để ý, chỉ là tôi thích cái này nên không thể không nói. Đôi
khi tôi bói toán và giải đọc rất chuẩn đấy, thật đấy...”
Cô ta vừa nói vừa nhấc váy vòng qua bàn, nhanh chóng rời khỏi lều.
“Này anh, có cần tôi giải đọc giúp anh không?” Vị thầy bói thật sự
nhìn Chu Minh Thuỵ, mỉm cười hỏi.
Chu Minh Thuỵ giật giật khoé miệng, hỏi đầy thành khẩn:
“Có miễn phí không?”