Đôi mắt Arges dần sâu thẳm, anh ta nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi
thứ không khác lúc trước là bao, vẫn là phần sàn giẫm lên cái là rung rung,
vẫn là ánh nến treo trên bức tường đã có tuổi, vẫn là hành lang không được
coi là quá sạch sẽ.
Ta đã biết... Bên tai Arges như còn vang vọng âm thanh đó. Sắc mặt
anh trở nên sa sầm xuống, anh ta giơ nắm tay khẽ đánh lên ngực, không lại
không thể nói ra câu nói tôn kính chúa tể Bão Táp.
Sau một hồi lâu im lặng, vẻ mặt Arges đã bình thường trở lại, chỉ là
đôi mắt sâu sắc hơn đôi phần.
...
Lúc này trên sương mù xám, Klein không trì hoãn quá lâu, chờ khi âm
thanh còn sót lại quy về yên tĩnh, hắn lấy linh tính bọc bản thân rồi rơi vào
sương mù xám, rơi vào thế giới vật chất.
Quang ảnh vụt lóe qua trước mặt, hệt như những hình ảnh điện ảnh
được tăng tốc độ lên mấy chục lần. Sau một hồi đầu óc mê muội, Klein đã
nhìn thấy rèm cửa sổ với ánh trăng đỏ rực xuyên qua, thấy bàn học và giá
sách mông lung.
Hắn lại cầm con dao bằng bạc hủy bỏ bức tường linh tính trong căn
phòng, sau đó lặng lẽ mở cửa trong một cơn gió bất thình lình thổi qua mà
ngắm nhìn hành lang.
Thấy phòng của Benson và Melissa không có động tĩnh gì, hắn mới
hoàn toàn trầm tĩnh lại.
"Nghi thức đổi vận này đúng là cần thiết cho du lịch tại gia mà... Vừa
đủ kín đáo lại vừa thần kỳ..." Klein thầm nói một câu, lại đóng cửa rồi đi
tới phía giường.