Khi xe ngựa công cộng lái vào phố Hoa Thủy Tiên rồi dừng ở ven
đường, Klein đang định xuống đột nhiên thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy
dài màu xám trắng chuẩn bị đi lên. Cô gái này có mái tóc đen bóng mượt,
khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt dài và nhỏ, ngũ quan tách riêng thì không coi
là xuất sắc, nhưng tổ hợp lại một chỗ lại cho người ta cảm giác tao nhã và
ngọt ngào.
Klein chú ý tới cô ta không phải vì vẻ đẹp của cô ta, mà vì hắn thấy
thân thể cô gái ấy khe khẽ run rẩy, mà không phải run rẩy bình thường.
"Này cô, cô không thoải mái à?" Klein hỏi một câu kiểu người tốt làm
việc tốt.
Cô gái trẻ tuổi kia lắc đầu quầy quậy: "Không không, tôi chỉ quá mệt
mà thôi."
Lúc này người sau hắn bắt đầu giục, Klein đành phải xuống trước.
Chờ khi đứng vững, hắn mới lại chú ý tới chuyện vừa rồi, thế là hắn
dùng ngón tay nắn ấn đường hai cái để xác nhận xem cô gái kia thực sự
không có vấn đề gì. Nếu cô ta bị bệnh gì nặng sắp phát tác, hắn sẽ đưa cô ta
đi bệnh viện.
"Linh thị" được mở ra, màu sắc khí tràng hiện lên, Klein quay người
định nhìn về phía cô gái trẻ tuổi ngọt ngào và tao nhã kia.