"Dạ..." Melissa ngẩng đầu lên, mờ mịt vài giây rồi mới đáp: "Anh ấy
bảo hôm nay đi qua nhiều khu, mệt đến mức người toàn mồ hôi, đi tắm một
lát cho thư giãn rồi."
"Ừ." Klein cười một tiếng, rồi đột nhiên phát hiện Melissa đang mặc
một chiếc váy mà hắn chưa thấy bao giờ. Chiếc váy này màu gạo trắng, có
tay áo đùi dê theo mốt đương thời, cổ và vạt áo được gắn voan mỏng rìa lá
sen, ngoài ra không có thiết kế gì rườm rà mà là một loại váy dài dạng nhẹ
nhàng mặc hàng ngày, thể hiện hoàn mỹ vẻ tươi trẻ của cô gái mười sáu
mười bảy tuổi.
"Váy mới à?" Klein mỉm cười hỏi. Đây là phần chi phí mà hắn và
Benson yêu cầu mãnh liệt mới quyết định được.
Melissa đáp một tiếng "vâng":
"Em mới lấy về từ chỗ phu nhân Rochelle, định là lát nữa chắc phải
giặt nên mặc thử trước xem sao."
Klein nghe mà nghi hoặc: "Phu nhân Rochelle?"
Không phải là hàng xóm ngày trước sao?
Melissa gật đầu, giải thích rất hẳn hoi:
"Phu nhân Rochelle là một thợ may, chẳng qua không được may mắn
cho lắm nên đành phải ở nhà may vá quần áo cho người khác, sống cũng
khá, ừm, vất vả. Em biết cô ấy có tay nghề tốt, giá cũng rẻ hơn mấy cửa
hiệu quần áo mũ nón cho các quý cô, mà lại rất vừa nên đã đặt cô ấy làm
một chiếc váy mới, chỉ mất 9 saule 5 penny, chỉ mất vài ngày. Cũng cùng
một kiểu váy, ở bách hóa Harrods phải mất 1 bảng!"
Đúng là tiết kiệm... Em à, anh biết chí ít một nửa nguyên nhân là em
thương phu nhân Rochelle... Klein không chỉ trích hành động này của