"Chậc!" Benson cảm thán: "Mấy hôm nay nóng bức như vậy, con bé
lại hì hụi trong bếp lâu thế, anh thấy tắm xong rồi làm bài tập sẽ thoải mái
hơn bây giờ rất nhiều."
Cũng đúng, Klein chợt hiểu, hai anh em nhìn nhau cười.
Ra em là như vậy nha Melissa... Con gái thích chưng diện thì có gì sai,
đâu cần phải kiếm cớ làm gì... Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi đi vào phòng
mình.
Tắm xong, Klein nghe mang máng tiếng gõ cửa ở tầng dưới, thầm
nghĩ: Không phải đám nhân viên tới lấy tiền xu trong máy tính phí gas cứ
hai tuần mới tới một lần à? Chẳng lẽ là phu nhân Shade nhà bên? Không
đúng, nghe nói quý cô này tuân thủ rất nghiêm ngặt nghi lễ kết giao của
giới trung lưu, sẽ không tới chơi vào thời gian không thích hợp như này.
Trong lúc nghi hoặc, Klein lau người, mặc áo lót với quần dài tuy cũ
nhưng thoải mái, rồi chạy bịch bịch xuống tầng.
Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy người lạ nào, bèn hỏi:
"Không phải ban nãy có người gõ cửa à?"
Benson đang nhàn nhã đọc báo nghe vậy bèn cười đáp:
"Là Beech Mountbatten, một trong những cảnh sát phụ trách phố Chữ
Thập Sắt. Anh ta tới hỏi chúng ta là hôm nay có gặp được một cậu nhóc
tầm mười tám, mười chín tuổi với khuôn mặt tròn không. À, anh ta còn cho
chúng ta một bức tranh chân dung nữa, tiếc là anh với Melissa chưa gặp
bao giờ, không thì đã được tiền thưởng rồi. Còn chú thì sao, Klein?"
"Không." Klein hiểu đại khái chuyện gì xảy ra.
"Kẻ Xúi Giục" Treece trốn ra khỏi khu quán bar Ác Long ở bến cảng
thành công, chạy trốn tới phố Chữ Thập Sắt và khu vực gần phố Hoa Thủy