Tiên, cho nên mới có cảnh sát tới hỏi. Mà điều này cũng cho thấy hành
động vây bắt "Kẻ Xúi Giục" đã tiếp cận thất bại!
Klein không nghĩ nhiều thêm, bởi hắn còn chưa bắt đầu cuộc huấn
luyện đánh lộn, mà khả năng bắn súng cũng chỉ coi như là nhập môn, lúc
này lại nghĩ cách đối phó "Thích Khách" bẩm sinh thì đúng là lấy tính
mạng ra đùa.
Đêm nay hắn ngủ không yên ổn chút nào, cứ lo tên "Kẻ Xúi Giục" kia
sẽ lẻn vào nhà mình để trốn, rồi tạo ra thêm một vụ huyết án nữa.
May là phố Hoa Thủy Tiên bình yên cả đêm, ánh nắng sáng sớm xua
đi mọi âu lo.
Klein bình tĩnh lại, thay bộ vest, đội mũ phớt, tay xách gậy batoong rồi
đi tới phố Zoutelande, chào hỏi Roxanne ở sảnh tiếp đãi.
"Chào buổi sáng, Klein." Roxanne vui vẻ đáp lại, rồi hạ nhỏ giọng nói:
"Nghe nói hành động lớn tối qua thất bại rồi?"
"Hành động vây bắt "Kẻ Xúi Giục" ấy hả?" Klein tò mò hỏi lại.
"Ừ!" Roxanne gật đầu thật mạnh, liếc mắt ra sau bức tường ngăn:
"Hình như là người đưa tin của tiểu đội Kẻ Trừng Phạt phát hiện ra "Kẻ
Xúi Giục" ở bến cảng... Bọn họ vốn định chờ những người phi phàm khác
với một chi tiểu đội Hành động Đặc biệt của sở cảnh sát đến hết rồi mới
triển khai để tranh thủ giải quyết, không quấy nhiễu tới người thường. Tiếc
là tên "Kẻ Xúi Giục" kia quá nhạy bén đã phát hiện vấn đề đúng lúc rồi phá
vây trước, đào tẩu thành công."
"Những lúc như thế bọn họ cần một người phi phàm có năng lực lần
theo dấu vết, ví dụ như tôi đây." Klein nói đùa.